22 Tuổi Đem Chánh Pháp Ra Thế Giới Giúp Mọi Người Ăn Chay Và Biết Đạo Đức

04/07/2024

CUỘC ĐỜI THAY ĐỔI SAU KHÓA HỌC ĐẠO ĐỨC HÈ

Con không bao giờ nghĩ được rằng khoảnh khắc mà con được tham gia lớp học Đạo đức tại Tu viện Chơn Như lại có thể chuyển hóa hoàn toàn cuộc sống của mình – Khoảnh khắc đã đánh dấu những lần đầu trọng đại trong cuộc đời con: 

  • Đó là lần đầu tiên con được biết tới nền Đạo đức Nhân Bản – Nhân Quả với những lời giảng như thể chạm tới tâm can, khiến con sững sờ với hàng trăm câu hỏi tự vấn bản thân; 
  • Lần đầu tiên con bật khóc nức nở khi biết được sự thật kinh hoàng đằng sau những miếng thịt mà bao năm trước đó con còn thèm thuồng ngấu nghiến; 
  • Lần đầu tiên trái tim con quặn thắt lại khi vỡ lẽ ra những bài học vô giá cho những khúc mắc mà trước đây con chưa có lời giải; 
  • Và cũng lần đầu tiên mà con đã nói ra trong những giọt nước mắt hạnh phúc với mọi người rằng: Con đã tìm được con đường, con đã sẵn sàng thay đổi!

Từ một người chưa từng mảy may nghĩ tới sự sống chết của các con vật bị chặt nhỏ đang nằm trên đĩa thức ăn, con đã quyết định ăn chay trường mà không hề có bước chuyển trung gian nào. Lúc ấy, trong con bỗng nhiên không còn thấy bị hấp dẫn bởi hương thơm, mùi vị tỏa ra từ các thớ thịt trên bàn ăn nữa, mà con cảm thấy sợ hãi với chính mình! 

Chỉ vì để thỏa mãn khẩu vị trong vài phút ăn uống thôi mà con đã lạnh lùng cướp đi biết bao mạng sống của những sinh linh vô tội. Con cảm thấy tự ghê sợ với chính mình khi có thể “hạnh phúc” nhai nuốt ngấu nghiến một cách ngon lành những xác thịt của các con vật mà mới trước đó thôi còn kêu la thảm thiết trong lò mổ. Bữa ăn của con chỉ diễn ra trong vài phút và con cũng sẽ chẳng nhớ gì cái cảm giác ngon miệng ấy khi bụng đã no căng, nhưng đó là cả một cuộc đời của những sinh mạng nhỏ bé yếu ớt không thể chống cự khỏi số phận được định sẵn bởi cái chết: sinh ra bị trói nhốt trong chuồng và chết đi bằng một nhát dao sắc lạnh qua cổ. 

Vào năm ngoái, một thảm kịch 100.000 người giẫm đạp lên nhau khiến hơn 150 người tử vong ở Hàn Quốc đã làm thế giới rúng động. Khi theo dõi vụ việc ấy qua những đoạn ghi hình, nhiều người không khỏi xót xa và thốt lên rằng: “Thật khủng khiếp, chỉ mới nhìn trên mạng thôi đã thấy ngạt thở chịu không nổi, làm sao sống được khi hàng ngàn người giẫm đạp lên nhau như vậy, thật thương tâm…” Con tự hỏi mình rằng, nếu là con lúc trước, liệu con có cùng cảm giác đó, nhưng là với những loài vật khác không? 

Sự thật là mỗi ngày có hàng ngàn con gà bị nhốt trong những chiếc chuồng chật hẹp đến mức không thể nhúc nhích, khiến cho phần cánh và đùi bị gãy đi và biến dạng. Liệu con có thấy thương tâm với những con gà đó không. Mặt khác, con sẽ đau buồn và kịch liệt phản đối khi có ai đó giết hại loài mèo, loài chó, nhưng con lại rất thản nhiên khi có ai đó cắt cổ con heo, con bò rồi xẻo thịt, xào nấu rồi cho vào miệng ăn. Con đã từng như thế. Và cuộc sống của con khi đó cũng đầy rẫy những màng tơ chằng chịt tưởng chừng không tìm thấy lối ra.

Nhưng rồi, khi con được học nền Đạo đức Nhân bản – Nhân quả mà Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã hy sinh cả cuộc đời để dày công dựng lại, con như được sinh ra một lần nữa. Từng trang sách của Đức Trưởng Lão cùng sự tận tâm chỉ dạy từ Quý Thầy/ Cô tại Tu viện Chơn Như như những ánh đuốc từng bước dẫn lối cho con dần dần thoát ra khỏi mây mờ vô minh suốt bấy nhiêu năm. Mặc dù trên hành trình này, con không thể tránh khỏi những chướng ngại, ác pháp, thử thách. Nhưng sau cùng, ánh sáng của Chánh Pháp, của lòng bao dung chỉ bảo từ Quý Thầy/ Cô, của sự thành tâm sửa đổi và niềm quyết tâm học hỏi từ bản thân đã giúp con vượt qua tất cả. 

Cho tới ngày hôm nay, con đã giữ vững lối sống thuần chay và một lòng theo học Chánh Pháp cũng đã hơn 6 năm – một khoảng thời gian còn rất ít ỏi so với nhiều Quý phật tử, nhưng đó là một chặng đường con đã đấu tranh không ngừng với cái tâm còn nhiều thiếu sót của mình.

Con vẫn nhớ những lần đi Hội nghị diễn đàn Quốc tế. Có một lần ở Băng Cốc, Thái Lan, lúc đó con đã ăn chay trường. Tuy nhiên, trong những bữa ăn, ban tổ chức không chuẩn bị đồ chay cho con kịp. Sau phiên họp căng thẳng, đến bữa ăn, bụng con rất đói. Nhưng nhìn qua, không có đồ chay.

Giữa những bàn ăn đầy màu sắc, các bạn đại biểu đều hỏi con: “Hải Đăng, tại sao không ăn đi?”. Lúc ấy, con cũng dành rất nhiều tiếng nói trong lòng.

Sau cùng, con liếc qua một vòng và để ý trên bàn có những đồ như bánh, sữa,… Lúc ấy, nguyên tắc của bản thân con là thuần chay, thuần chay cuối cùng tức là chỉ sử dụng thực phẩm làm từ rau, củ thuần chay. Trong lòng con dấy lên hai tiếng nói:

  • Một là: “Không sao đâu, cứ ăn đi! Chỉ là sữa, bánh trứng thôi mà! Không sao đâu, cứ ăn đi, đói lắm rồi!”.
  • Một bên là: “Không được, mình đã có một nguyên tắc cho bản thân mình như thế, mình đã theo học pháp của Đức Trưởng lão như thế, mình không được phá đi giới đó của mình”.

Cuối cùng, con quyết định nhịn đói, chỉ ăn trái cây và uống nước trong hai buổi ăn hôm đó. Cái bụng cũng khá xót nhưng con vẫn hạnh phúc với bản thân mình cho dù trong hoàn cảnh đói meo, hoa mắt, chóng mặt như thế, con vẫn giữ được nguyên tắc cho mình. So với con, đấy là một thành công vô cùng to lớn. Nhân đây, con cũng muốn chia sẻ với quý phật tử chúng ta.

Giờ phút hiện tại, con thật sự may mắn có được phước báu to lớn khi được về lại mái nhà Chơn Như để bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc tới Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Ngài là một người con tinh hoa của dân tộc Việt Nam đã không chỉ kế thừa, phát huy những giá trị cốt cách đạo đức cao đẹp của đất Việt anh hùng, mà còn vượt lên hơn nữa trở thành thân tâm vô thượng của một Tu sĩ Phật giáo chân chính, thoát ra khỏi vòng nghiệp lực khổ đau đầy rẫy dục lạc, làm chủ Sinh – Lão – Bệnh – Tử, tự tại ra đi vào Niết Bàn. Trưởng Lão Thích Thông Lạc với tấm lòng yêu thương rộng lớn vượt ra khỏi tất cả ranh giới, không nỡ để chúng sinh chìm trong vô minh đau khổ, Người đã dành trọn cả cuộc đời mình phục hưng lại Chánh Pháp, với ​​tâm nguyện ước mong cho chúng sinh sẽ hữu duyên có đầy đủ phước báu để thọ hưởng những Pháp bảo quý giá mà đức Phật đã để lại cho đời.