3 Ước Nguyện Thành Tâm Đã Thành Tựu Với Thầy Thích Mật Hạnh – PT Quang Trí

16/07/2024

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ BỔN SƯ TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC

Kính thưa Đức Thầy Thích Mật Hạnh – Viện Trưởng Tu Viện Chơn Như.

Kính thưa chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, quý Tăng Ni, quý đại biểu, và quý Phật tử,

Hôm nay, nhân dịp lễ tưởng niệm lần thứ 11 ngày Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc nhập Niết bàn, con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Con, Phạm Mạnh Hùng, Pháp danh Quang Trí, hiện sống tại Đà Nẵng, được sinh ra và lớn lên tại Thái Bình. 

Từ nhỏ, con phải làm lụng vất vả, thậm chí giết hại và ăn thịt chúng sinh để kiếm sống. Sau khi lập gia đình, con đã được cha vợ hướng dẫn thực hành các nghi lễ theo Tịnh Độ là: phóng sinh, tụng niệm, và từ đó biết đến việc ăn chay. Kể từ đó con mới biết đến ăn chay một tháng được 2 ngày. Vợ chồng con mua 3 tượng phật; Adida, Thế chí, Quan thế âm về thờ, rồi hàng ngày tụng kinh, tụng chú, v.v..

ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO TỰ LỰC

Vào cuối năm 2019, khi đang tìm kiếm bài giảng của các vị giảng sư trên YouTube, con tình cờ phát hiện ra video ‘Đường Về Xứ Phật’. Tựa đề này đã thu hút con bởi lúc đó rất hợp với tâm trạng và mong muốn của con. Qua hai tập đầu tiên, con mới vỡ òa ra rằng: Đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà là nền đạo đức, là hành trình tự lực thay đổi bản thân từ ác sang thiện, từ xấu thành tốt, chứ không phải cầu tha lực mà tốt đẹp được. Con nghe rất thấm thía vô cùng. Trưởng Lão phân tích rất cụ thể qua ví dụ: “Nếu một người ăn cắp, ăn trộm xong mà lại đi cầu xin Phật gia hộ cho mình đừng có ăn cắp, ăn trộm nữa thì không thể nào có được, mà chính bản thân người đó phải sử dụng ý thức hiểu biết của mình, nhận biết được hành động đó là ác, là mang lại khổ đau cho mình, cho người và còn phải gánh chịu mọi hậu quả mà mình đã gây ra. Thì người đó phải tự lực quyết tâm từ bỏ, chứ không thể cầu xin tha lực mà được”. Ngài còn chỉ dạy cho người cư sĩ khi đến với đạo Phật là phải tự lực, tự giác, tự nguyện từ bỏ 6 nghề nghiệp ác.

NHẬN RA CON ĐƯỜNG CHÁNH PHÁP 

Trưởng Lão dạy về Đạo Đức Hiếu Sinh, đó là thực hiện lòng thương yêu và tôn trọng sự sống muôn loài một cách bình đẳng. Ngài còn chỉ dạy ăn chay còn trên cả ăn chay, ăn với lòng từ thương yêu khắp cùng. Khi nghe đến đây, con như bừng tỉnh giữa cơn ngủ mê bao lâu nay. Như bao nhiêu sự ngỡ ngàng đều được giải toả trong tâm trí con. Con lấy điều này nói với Vợ. Con nói vợ hãy nghe đi để xem từ trước tới giờ mình đã đi đúng hay sai. Khoảng 1 tháng sau khi nghe. Chúng con đã nhận thấy rằng đây chính là con đường mà con phải đi.

Chúng con quyết chuyển qua ăn chay trường hẳn, không ăn thịt chúng sinh nữa. Chúng con cùng đồng thuận và động viên cho con gái của con ăn chay luôn từ đó “lúc đó con gái con được 5 tuổi”. Hàng ngày trong mỗi bữa ăn chúng con thường nhắc tâm mình rằng. “Ăn chay vì lòng thương yêu sự sống của các loài động vật. Bởi vì các loài động vật nào cũng đều ham sống và sợ chết như ta.  Các loài động vật sinh ra cũng đều có cha, có mẹ, có anh/em, bè bạn, có tổ ấm của nó, bản thân ta cũng vậy, cũng từ cha mẹ sinh ra và sống quây quần với nhau trong gia đình. Bởi vậy sự sống đều như nhau. Nên từ nay ta sẽ không bao giờ giết hại và ăn thịt nữa, chỉ ăn rau củ và các hạt để sống thôi”. Chúng con còn biết nghĩ đến sự khó khổ của các bác nông dân, phải đổ mồ hôi, nước mắt mới có được thực phẩm này để cho ta mua về. Đức Trưởng Lão chỉ dạy cho các phật tử như thế nào là chúng con cũng thực hành theo và thấy có kết quả rõ rệt. Nên chúng con ăn chay rất dễ dàng, cảm xúc rất vui và hạnh phúc.

Hàng ngày đi làm, chúng con thường phải đi qua trên các đoạn đường có các hàng quán buôn bán các loại thịt của các loài động vật. Họ chiên xào, nấu nướng mùi hương bay ra. Khi chúng con ngửi thấy thì liền nhớ đến lời Trưởng Lão dạy. Nhắc tâm quay vào bên trong thân rồi quán thực phẩm là bất tịnh, quán sự khổ đau khi các con vật bị giết, quán nhân quả phải nhận lấy và tác ý “Ta phải từ bỏ cái nghiệp ác này” rồi chúng con hướng tâm từ, tâm bi đến các loài vật bị giết hại và người đang làm việc ác đó. Ước nguyện cho họ sớm đủ duyên gặp được chánh pháp để từ bỏ ngay liền việc làm ác này. 

Rồi Trưởng Lão còn dạy quán xét các loại thực phẩm độc hại có chất kích thích, gây nghiền nghiện như; bia, rượu, thuốc lá, thuốc lào, trà, cà phê v.v… nó không có lợi ích cho sức khỏe mà còn làm tổn hại đến bản thân, gây ra sự lệ thuộc, đầu óc không minh mẫn sáng suốt, cơ thể ốm đau bệnh tật. Nên chúng con cũng quyết tâm từ bỏ ngay liền, cho đến nay chúng con thấy đầu óc sáng suốt minh mẫn, cơ thể thì khỏe mạnh.

Nghe lời Trưởng Lão chỉ dạy đời sống tu sĩ hay cư sĩ chúng con không ăn uống lặt vặt phi thời, sống nghiêm túc với bản thân, không dễ duôi chạy theo dục lạc tầm thường của thế gian. Hàng ngày, thường hay nhắc tâm như vậy nên con thấy cái thèm ăn uống phi thời giảm dần và mất hẳn.

Thời gian đầu khi chúng con bước vào ăn chay và thay đổi cuộc sống lành mạnh, cũng có gặp rất nhiều sự trở ngại từ nhiều phía như; Gia đình, cơ quan, bạn bè, đồng nghiệp, v.v.. Cha mẹ con khi biết chuyện chúng con chuyển qua ăn chay nên cũng có sự buồn bực, khó chịu, chỉ chích, thậm chí còn không muốn nói chuyện với con… Nhưng Trưởng Lão đã chỉ dạy rằng. “Người tu tập cần phải có lòng tin sâu vào chánh pháp và có một nghị lực mạnh mẽ, một ý chí dũng mãnh, phải lầm lì, kiên trì, bền chí, kham nhẫn để vượt qua”. Từ đó chúng con không còn sợ mà cứ âm thầm thực hiện và kèm theo đó là ước nguyện mong sao cha mẹ và mọi người sẽ dần thấu hiểu.